Bạn nghĩ như thế nào về du học Mỹ? Khi được hỏi như thế chắc hẳn trong trí tưởng tượng mỗi người sẽ vẽ ra một loạt những hình ảnh rất hào nhoáng, rất xa hoa, đẹp đẽ của những cô cậu trẻ tuổi đôi mươi xinh đẹp, tài giỏi, thỏa mình vùng vẫy và khẳng định bản thân ở một quốc gia vĩ đại, mang trong mình hoài bão, lòng tự tin không bao giờ khuất phục. Nhưng sự thật có bao giờ như những nét vẽ được phát thảo bởi vô vàn tế bào thần kinh? Cuộc sống thực tế của du học sinh luôn được chấm phá bởi màu của nước mắt và những giọt mồ hôi nơi xứ người, của niềm thương nhớ và tủi thân nơi đất khách. Hãy lắng nghe lời chia sẻ của một du học sinh với một trong những trung tâm tư vấn du học Mỹ uy tín.
Bầu trời Mỹ không xám xịt, nhưng tại sao mỗi khi mở mắt lại rất khó để tìm thấy được màu xanh tươi?
Tôi hay được nghe những câu cảm thán từ bạn bè rằng “Cậu sướng thật đấy!”, “Cuộc sống của cậu thật đáng ngưỡng mộ”, “Chắc hẳn mọi thứ đều màu hồng trong cuộc sống của cậu”. Bạn biết cảm giác của tôi là gì không? Có lẽ biểu lộ rõ nhất chính là một nụ cười khổ, không thể phân bua hay giải thích những gì mình đã trải qua, càng không thể dối lòng mà hùa theo đón ý. Đã từng có lúc tôi cảm thấy cả thế giới này không ai có thể hiểu được những điều tôi cố gắng mang vác trên lưng, không ai hiểu được sức nặng mà chúng đè nặng lên tâm hồn và thể xác tôi tại đất Mỹ này.
Tôi, một cô bé người Việt Nam 18 tuổi khăn gói đi Mỹ với kỳ vọng và ước mơ của bản thân. Mang đến Mỹ một niềm khao khát cháy bỏng, rực lửa lòng nhiệt huyết đại diện cho Việt Nam vươn ra ngoài thế giới, vạch ra một lộ trình du học Mỹ trong mở để trở thành người ưu tú trong những người ưu tú nhất. Từ quãng thời gian quyết định du học, chuẩn bị hồ sơ, hoàn tất hồ sơ du học, cho đến tận khi ngồi trên máy bay và đến Mỹ, tôi luôn ngô nghê mộng mơ về cuộc sống du học. Thật sự trong giai đoạn đó, tôi nhìn đã cuộc sống qua lăng kính màu hồng! Và Mỹ đã dạy cho tôi, không phải mọi thứ sẽ như mình nghĩ.
Thật ra cuộc sống ở Mỹ không phải màu hồng, trên quan điểm một sinh viên du học cùng điều kiện tài chính không quá cao, trí tuệ không ở mức xuất sắc, với tôi, có thể dùng những gam màu xám để diễn tả cuộc sống của tôi 2 năm trở lại đây khi bắt đầu đến Mỹ du học. Cũng như những du học sinh Mỹ khác, tôi bị cuốn vào vòng xoay của sự phân biệt chủng tộc, các mối quan hệ xã hội rối rắm, chương trình học chạy đua với kiến thức và ngôn ngữ, những cảm xúc tiêu cực hình thành do mệt mỏi và áp lực,…Tất cả các sự việc hình thành từ khách quan và chủ quan xảy ra liên tục như những đợt sóng, đánh thẳng vào tôi, đập tan những mộng mơ của một con bé 18 tuổi ôm mộng trở thành tinh anh nơi xứ người, mang trong tim tràn đầy những ảo tưởng về bản thân và cuộc sống học tập tại Mỹ.
>>> Xem thêm: Thuật ngữ tiếng Anh dành cho du học sinh Mỹ
Có lẽ khó khăn nhất chính là chuyện học hành khi vừa đến Mỹ, phải rất cố gắng mới có thể theo kịp chương trình ở đây. Chương trình học khá nhanh, giảng viên cho rất nhiều bài tập cá nhân và bài tập nhóm, chưa nói đến rào cản ngôn ngữ luôn tồn tại trong mọi sinh hoạt trong cuộc sống. Nhiều khi tôi đã phải thức trọn đêm để có thể hiểu được bài giảng viên truyền đạt ngày hôm ấy, làm bài tập và ôn bài hôm sau. Hơn thế nữa là áp lực điểm số để duy trì chương trình học bổng, tôi xoáy vào guồng quay giữa học và học, đôi khi chậm lại chợt nghĩ mình có đang hạnh phúc không rồi chạnh lòng chán nản. Trong giai đoạn này tôi không tìm được sự cân bằng trong cuộc sống, không tiếp xúc với xã hội, càng không có thời gian để chia sẻ. Mỗi ngày mở mắt chỉ thấy một màu xám và những con chữ nhảy múa.
Chương trình học ở Mỹ nhiều áp lực khó bắt kịp
Nỗi cô đơn nơi xứ người chính là loại axit ăn dần mặt tích cực trong tôi. Vì quay cuồng trong học tập, tôi không xây dựng được các mối quan hệ mới, duy trì được các mối quan hệ cũ, hoàn toàn cô độc ở Mỹ, bên cạnh đó, vì sợ gia đình lo lắng nên cũng không chia sẻ nhiều.Trong những đêm giá tuyết ở Mỹ dịp giao thừa không được về nhà khi là sinh viên năm nhất, tôi chỉ có thể nhìn lên trần nhà mà rơi nước mắt rồi lại lau sạch khi nhận điện video từ gia đình. Lúc ấy tôi chỉ có suy nghĩ rất muốn vứt hết tất cả, đón chiếc xe trở về nhà.
Sau khoảng thời gian vụn vỡ những giấc mơ ban đầu tại Mỹ, khi nước mắt đã rơi chừng như bằng 18 năm cộng lại, nhờ sự động viên của người thân, bạn bè, tôi tìm lại những hoài bão, động lực ban đầu, dần làm quen và thích nghi được với “sắc xám” của cuộc sống nơi đây. Bằng những vụng về của tuổi trẻ, sự ngây ngô chưa trải vị đời tôi dần hoàn thiện mình hơn bởi những va vấp của xã hội, của môi trường giảng đường lên hằn lên chính trái tim mình.
Cuộc sống Mỹ màu xám, nhưng trong tôi có một đốm hồng
Sau tất cả những nỗi buồn nơi xứ người ở trên, nếu bạn hỏi tôi rằng được chọn lựa lại tôi có tiếp tục du học không, tôi vẫn sẽ không nghĩ ngợi mà trả lời là có. Chắc hẳn là khá bất ngờ nhỉ? Vì thời gian sống của tôi ở đây tuy buồn nhưng rất giá trị, thật sự tôi cũng khá trân trọng những nỗi buồn đã qua, đang và sẽ có.
>>> Xem thêm: Những kênh Instagram giúp bạn hiểu về văn hoá Mỹ
Du học Mỹ, cùng với cuộc sống khắc nghiệt đầy khó khăn của sinh viên xứ người đã cho tôi rất nhiều bài học quý giá về cách sống, cách yêu thương, cách xoa dịu chính mình. Nếu không nhờ những sắc xám ấy tôi rất khó để từ một con nhóc lắm mơ mộng dần trở thành một người chín chắn hơn trong cách suy nghĩ, trong đối nhân xử thế, hài hòa các mối quan hệ xã hội và tự lập hơn, chịu trách nhiệm với bản thân. Một điều đáng trân trọng khác là chỉ ở đây, tôi mới được tiếp xúc với một chương trình giáo dục hiện đại, tiếp thu được những kiến thức mà chương trình trong nước khó có được, trải nghiệm nền văn hóa khác biệt và thú vị.
Sau khoảng thời gian ngọn lửa nồng cháy với khát khao khẳng định mình bị vùi lấp bời sắc xám của cuộc sống Mỹ và nước mắt của tôi, tưởng chừng như ngọn lựa ấy đã tắt ngúm những đam mê, nhưng không, nó vẫn luôn ở đó âm ỉ ở đó, chẳng qua là vì tôi đang loay hoay với mớ cảm xúc rối rắm của mình mà không nhận ra. Khi bình tĩnh nhìn vào tâm tưởng chính mình, quay lại hỏi bản thân lí do bắt đầu, tôi vẫn thấy trong lòng ngực của mình những nhịp rung động. Thì ra lí do ấy vẫn là niềm ước muốn của tôi!
Nhưng bạn biết không? Tôi vẫn mộng mơ nhưng không còn mộng mơ phi thực tế nữa. Tôi học được cách dùng hành động để thực hiện những mộng mơ của mình, hay nói cách khác là mơ mộng một cách thực tế hơn. Từ căn bản nền tảng của những đêm thức khuya, tôi dần nắm được chương trình, chú tâm hơn vào các mối quan hệ, tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa, tìm được niềm vui trong cuộc sống, phân bổ hợp lý thời gian dành cho các mặt của cuộc sống. Dù cuộc sống vẫn là gam xám nhưng không còn đen tối nữa mà dần tươi sáng hơn do cách nhìn của bản thân.
Tôi trong hai năm du học Mỹ đã nhận ra rằng, thực sự cuộc sống du học Mỹ không phải màu hồng mà được tô vẽ bởi những gam xám, tuy nhiên, chính bản thân ta có thể giữ vững những khát khao của mình, tạo ra một đốm hồng trong tim. Để khi nhắm mắt lại thấy màu hồng của ước mơ trở thành động lực để sống trong màu xám khi mở mắt với đời.